No 0636: Công An Vây Chùa Báo Quốc Xô HT Thiện Hạnh Về Phòng
“Hòa Thượng Thiện Hạnh đang gặp khổ nạn” là bài viết do LM Nguyễn Văn Lý gửi ra haỉ ngoại, kể về tình hình công an bao vây, ngăn cản, hạch sách Hòa Thượng Thiện Hạnh. Toàn văn bài viết như sau.
Sáng Thứ Sáu, 18-11-2005, khoảng 9 h 30, một giáo hũu làm nghề chạy xe gắn máy thồ và tôi (Lm Nguyễn Văn Lý) đến thăm Hòa Thượng (HT) Thiện Hạnh, Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chánh Đại Diện GHPGVNTN vùng Vạn Hạnh (Bắc Miền Trung), Trưởng Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Chùa Báo Quốc, Lịch Đợi, Huế. Chúng tôi thấy khoảng 20 Công an (CA) mặc thường phục canh gác ngoài cổng Tam quan Chùa. Một số CA thấy tôi đến thì gọi ĐT di động, một số tay cầm sẵn máy ảnh. Chúng tôi vào bên trong sân Chùa thì thấy khoảng 5-6 CA canh gác rải rác trong vườn Chùa, khoảng 3-4 CA đứng ngồi ở Bảo tháp ngay sát phòng riêng của HT. Được biết đằng sau Chùa cũng có khoảng vài chục CA bận thường phục liên tục canh gác ngày đêm như vậy. Tôi vào phòng thăm HT. Ngài đang yếu mệt và tỏ ra rất buồn phiền vì Ngài đã bị CA bao vây, cô lập rất chặt như vậy suốt cả tuần nay rồi. Nhà nước VN không muốn Ngài ra khỏi Chùa, bất cứ để đi đâu, làm gì. Đến mức mỗi khi Ngài bước ra khỏi phòng là các CA nầy án ngữ, xô Ngài lui và sẵn sàng bồng Ngài vào lại cửa phòng ngay, có lẽ cho đến khi 2 Ban Chấp Hành của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo sẽ họp Đại hội tại Bình Định xong. Ngài cho biết đó chỉ là tin đồn không biết do ai tung ra, vì thực ra 2 Viện nầy đã họp xong và đã quyết định những điều cần thiết rồi mà chưa tiện công bố. CA còn kiếm cớ xông vào phòng Ngài để quấy rầy, hạch xách và “khuyên bảo” Ngài nữa. Ngài phải đóng cửa suốt đêm ngày, chỉ chừa một cửa sổ nhỏ thông gió về phía tây nam thôi. Ngài rất buồn phiền vì chẳng những không thể đi thăm Chùa nào được mà một số Tăng Ni các Chùa khác cũng e ngại đến gặp Ngài, vì các Vị ấy sợ các Chùa cũng sẽ bị các Đạo hữu e ngại mà ít lui tới Kinh Lễ tại các Chùa ấy.
Tôi thưa là sẽ sẵn sàng cùng Ngài đi thăm bất cứ Chùa nào Ngài muốn, xem thử nhà nước VN làm gì. Nhưng Ngài từ chối, vì cho rằng nguyên việc ra khỏi cổng Chùa đã không thể được rồi. Huống nữa 2 người cùng đến thăm các Chùa như thế thì hầu như không có Chùa nào dám tiếp.
Khoảng 10 h 30, chúng tôi xin bái biệt ra về. HT Thiện Hạnh đưa tiễn chúng tôi ra sân trong khá rộng của Chùa. Thấy 1 CA lén lút quay phim, tôi đi thẳng đến ống kính và đưa tay đòi đoạt giữ máy quay phim loại nhỏ ấy và nói: “Các anh có quyền gì mà chụp hình chúng tôi. Nếu muốn quay phim chụp hình ai, phải xin phép người đó đã”. CA ấy bỏ chạy trốn. 1 CA khác xông đến cản lối và nói dối: “Chúng tôi là sinh viên đến đây học bài, thấy cảnh Chùa đẹp thì chụp vài tấm hình thôi”. Tôi nói: “Chỉ có chế độ phát-xít mới cho CA giả thường dân bao vây một Hòa Thượng và chụp hình khách thăm như vậy. Các anh sao cam lòng làm nô lệ cho một chế độ phát xít như thế?” CA ấy lúng túng trả lời: “Thì anh cũng đang sống trong chế độ đó.”(nghĩa là CA nầy đã thừa nhận chế độ nầy là phát xít). Tôi đáp: “Khác nhau ở chỗ: Chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi chế độ nầy. Còn các anh lại cam lòng phục vụ cách hèn hạ nô bộc nó”. Vừa nói tôi vừa dẫn HT đi dần ra cổng Tam quan Chùa. Các CA tưởng HT đi ra khỏi Chùa thật, hơn 10 CA liền chạy đến ngăn cản, còn các CA chụp hình quay phim thì đứng thật xa. 1 CA buột miệng nói với HT: “Chúng tôi có nhiệm vụ yêu cầu Ngài đừng ra khỏi cổng”. Tôi chụp ngay câu nói hớ hênh đó: “Ngài đây không vi phạm Pháp luật gì, không có Tòa án nào dám kết tội Ngài, các anh lấy quyền gì mà ngăn cản không cho Ngài đây ra khỏi cổng Chùa, trong khi đây là Chùa của Ngài?”. CA ấy lúng túng: “Xin Ngài về phòng nghỉ kẻo Ngài yếu mệt”. HT Thiện Hạnh nói: “Các anh không có văn hóa gì cả, toàn nói dối”. Chúng tôi xá tạm biệt Ngài, xin Ngài vui lòng lui bước.
Rõ ràng Nhà nước VN đang chùng lén bao vây, cô lập và quản chế không văn bản Hòa Thượng Thiện Hạnh (và hầu hết các nhà Dân chủ khác), nhưng không muốn cho Dân chúng chứng kiến và biết đến.
Về đến Nhà Chung Giáo phận Huế khoảng gần 11 h thì một CA tên Phong (mặc thường phục), cảnh sát khu vực đến thăm tôi ngay. CA ấy vừa ra thì một CA tên Việt, an ninh của Sở CA tỉnh Thừa Thiên-Huế lại đến thăm (tất nhiên cũng mặc thường phục) và bảo tôi : “Thầy Thiện Hạnh đang làm nhiều điều sai trái, Chính quyền đang làm việc để Thầy ấy thấy rõ (ý nói rằng Ngài đang nỗ lực phục hoạt GHPGVNTN là xa rời Dân tộc & vi phạm Pháp luật NNCSVN). Linh mục từ nay đi ra khỏi phường là phải xin phép Ủy ban phường đây”. Tôi nói: “Nghĩa là từ nay, tôi bước chân qua khỏi cầu Phủ Cam (chỉ cách Nhà Chung khoảng 30 m) lên Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam cũng không được, vì đã ra khỏi phường, phải không?” CA Việt đáp: “Đúng như vậy”. Thế mà, dịp 15-8-2005 vừa rồi, CA Lam, cấp trên của CA Việt, đã yêu cầu tôi đi La Vang (đến tỉnh khác) cho được trọn 3 ngày, không cần giấy phép, và xe NN sẵn sàng đưa tôi đi nữa. Tôi đã từ chối. Sau đó, tôi thuê xe và sáng sớm cuối cùng đi với một nhóm nhỏ giáo hữu nghèo không thể tự đi được, chỉ kịp dâng Thánh Lễ bế mạc thôi. Thế mà nay CA Việt lại bảo tôi không được ra khỏi phường (!!!). Tôi thấy nhà nước VN rất quanh co, nên tôi mời CA ấy về ngay. Tôi tự nhủ nếu nhà nước CSVN buộc tôi được điều đó, thì sẽ muôn đời độc quyền tồn tại, còn nếu không ràng buộc tôi được, thì chứng tỏ ĐCSVN buộc lòng sắp phải chuyển giao quyền lực, không thể khác được.
Nhà Chung, Huế, 19-11-2005,
Tù nhân lương tâm,
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
DươngTiêu trích từ www.vietbao.com
Sáng Thứ Sáu, 18-11-2005, khoảng 9 h 30, một giáo hũu làm nghề chạy xe gắn máy thồ và tôi (Lm Nguyễn Văn Lý) đến thăm Hòa Thượng (HT) Thiện Hạnh, Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Chánh Đại Diện GHPGVNTN vùng Vạn Hạnh (Bắc Miền Trung), Trưởng Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Chùa Báo Quốc, Lịch Đợi, Huế. Chúng tôi thấy khoảng 20 Công an (CA) mặc thường phục canh gác ngoài cổng Tam quan Chùa. Một số CA thấy tôi đến thì gọi ĐT di động, một số tay cầm sẵn máy ảnh. Chúng tôi vào bên trong sân Chùa thì thấy khoảng 5-6 CA canh gác rải rác trong vườn Chùa, khoảng 3-4 CA đứng ngồi ở Bảo tháp ngay sát phòng riêng của HT. Được biết đằng sau Chùa cũng có khoảng vài chục CA bận thường phục liên tục canh gác ngày đêm như vậy. Tôi vào phòng thăm HT. Ngài đang yếu mệt và tỏ ra rất buồn phiền vì Ngài đã bị CA bao vây, cô lập rất chặt như vậy suốt cả tuần nay rồi. Nhà nước VN không muốn Ngài ra khỏi Chùa, bất cứ để đi đâu, làm gì. Đến mức mỗi khi Ngài bước ra khỏi phòng là các CA nầy án ngữ, xô Ngài lui và sẵn sàng bồng Ngài vào lại cửa phòng ngay, có lẽ cho đến khi 2 Ban Chấp Hành của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo sẽ họp Đại hội tại Bình Định xong. Ngài cho biết đó chỉ là tin đồn không biết do ai tung ra, vì thực ra 2 Viện nầy đã họp xong và đã quyết định những điều cần thiết rồi mà chưa tiện công bố. CA còn kiếm cớ xông vào phòng Ngài để quấy rầy, hạch xách và “khuyên bảo” Ngài nữa. Ngài phải đóng cửa suốt đêm ngày, chỉ chừa một cửa sổ nhỏ thông gió về phía tây nam thôi. Ngài rất buồn phiền vì chẳng những không thể đi thăm Chùa nào được mà một số Tăng Ni các Chùa khác cũng e ngại đến gặp Ngài, vì các Vị ấy sợ các Chùa cũng sẽ bị các Đạo hữu e ngại mà ít lui tới Kinh Lễ tại các Chùa ấy.
Tôi thưa là sẽ sẵn sàng cùng Ngài đi thăm bất cứ Chùa nào Ngài muốn, xem thử nhà nước VN làm gì. Nhưng Ngài từ chối, vì cho rằng nguyên việc ra khỏi cổng Chùa đã không thể được rồi. Huống nữa 2 người cùng đến thăm các Chùa như thế thì hầu như không có Chùa nào dám tiếp.
Khoảng 10 h 30, chúng tôi xin bái biệt ra về. HT Thiện Hạnh đưa tiễn chúng tôi ra sân trong khá rộng của Chùa. Thấy 1 CA lén lút quay phim, tôi đi thẳng đến ống kính và đưa tay đòi đoạt giữ máy quay phim loại nhỏ ấy và nói: “Các anh có quyền gì mà chụp hình chúng tôi. Nếu muốn quay phim chụp hình ai, phải xin phép người đó đã”. CA ấy bỏ chạy trốn. 1 CA khác xông đến cản lối và nói dối: “Chúng tôi là sinh viên đến đây học bài, thấy cảnh Chùa đẹp thì chụp vài tấm hình thôi”. Tôi nói: “Chỉ có chế độ phát-xít mới cho CA giả thường dân bao vây một Hòa Thượng và chụp hình khách thăm như vậy. Các anh sao cam lòng làm nô lệ cho một chế độ phát xít như thế?” CA ấy lúng túng trả lời: “Thì anh cũng đang sống trong chế độ đó.”(nghĩa là CA nầy đã thừa nhận chế độ nầy là phát xít). Tôi đáp: “Khác nhau ở chỗ: Chúng tôi đang nỗ lực chuyển đổi chế độ nầy. Còn các anh lại cam lòng phục vụ cách hèn hạ nô bộc nó”. Vừa nói tôi vừa dẫn HT đi dần ra cổng Tam quan Chùa. Các CA tưởng HT đi ra khỏi Chùa thật, hơn 10 CA liền chạy đến ngăn cản, còn các CA chụp hình quay phim thì đứng thật xa. 1 CA buột miệng nói với HT: “Chúng tôi có nhiệm vụ yêu cầu Ngài đừng ra khỏi cổng”. Tôi chụp ngay câu nói hớ hênh đó: “Ngài đây không vi phạm Pháp luật gì, không có Tòa án nào dám kết tội Ngài, các anh lấy quyền gì mà ngăn cản không cho Ngài đây ra khỏi cổng Chùa, trong khi đây là Chùa của Ngài?”. CA ấy lúng túng: “Xin Ngài về phòng nghỉ kẻo Ngài yếu mệt”. HT Thiện Hạnh nói: “Các anh không có văn hóa gì cả, toàn nói dối”. Chúng tôi xá tạm biệt Ngài, xin Ngài vui lòng lui bước.
Rõ ràng Nhà nước VN đang chùng lén bao vây, cô lập và quản chế không văn bản Hòa Thượng Thiện Hạnh (và hầu hết các nhà Dân chủ khác), nhưng không muốn cho Dân chúng chứng kiến và biết đến.
Về đến Nhà Chung Giáo phận Huế khoảng gần 11 h thì một CA tên Phong (mặc thường phục), cảnh sát khu vực đến thăm tôi ngay. CA ấy vừa ra thì một CA tên Việt, an ninh của Sở CA tỉnh Thừa Thiên-Huế lại đến thăm (tất nhiên cũng mặc thường phục) và bảo tôi : “Thầy Thiện Hạnh đang làm nhiều điều sai trái, Chính quyền đang làm việc để Thầy ấy thấy rõ (ý nói rằng Ngài đang nỗ lực phục hoạt GHPGVNTN là xa rời Dân tộc & vi phạm Pháp luật NNCSVN). Linh mục từ nay đi ra khỏi phường là phải xin phép Ủy ban phường đây”. Tôi nói: “Nghĩa là từ nay, tôi bước chân qua khỏi cầu Phủ Cam (chỉ cách Nhà Chung khoảng 30 m) lên Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam cũng không được, vì đã ra khỏi phường, phải không?” CA Việt đáp: “Đúng như vậy”. Thế mà, dịp 15-8-2005 vừa rồi, CA Lam, cấp trên của CA Việt, đã yêu cầu tôi đi La Vang (đến tỉnh khác) cho được trọn 3 ngày, không cần giấy phép, và xe NN sẵn sàng đưa tôi đi nữa. Tôi đã từ chối. Sau đó, tôi thuê xe và sáng sớm cuối cùng đi với một nhóm nhỏ giáo hữu nghèo không thể tự đi được, chỉ kịp dâng Thánh Lễ bế mạc thôi. Thế mà nay CA Việt lại bảo tôi không được ra khỏi phường (!!!). Tôi thấy nhà nước VN rất quanh co, nên tôi mời CA ấy về ngay. Tôi tự nhủ nếu nhà nước CSVN buộc tôi được điều đó, thì sẽ muôn đời độc quyền tồn tại, còn nếu không ràng buộc tôi được, thì chứng tỏ ĐCSVN buộc lòng sắp phải chuyển giao quyền lực, không thể khác được.
Nhà Chung, Huế, 19-11-2005,
Tù nhân lương tâm,
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
DươngTiêu trích từ www.vietbao.com
0 Comments:
Đăng nhận xét
<< Home